Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hoa Bồ Công Anh sẽ bay về đâu?


Phan_34

“Anh đến thăm em.”

“Ừm…” Hồng Ngân vẫn nằm đó, mắt chỉ nhìn về phía Tuấn Nguyên, anh chăm chú quan sát sắc mặt cô rồi tự trách bản thân, chẳng phải lúc chia tay cô nói cô sẽ sống tốt hơn anh sao, giờ thì thế nào, vì nhìn anh bên người khác mà phải nằm nơi đây, cô quá vô dụng hay vẫn một mực chung tình?

“Thăm rồi nên anh về đi!”

“Hồng Ngân…anh..”

“Đừng nói..anh đừng cho em biết gì hết, em không muốn nghe.”

Tuấn Nguyên lấy tay vuốt lên mái tóc Hồng Ngân, đã bao lâu rồi anh chưa hề làm thế, rất lâu. Hồng Ngân chợt bật khóc, nhìn anh bên người khác cô nào chấp nhận được, huống gì người kia lại chẳng thể so sánh cùng cô. Con gái luôn thích so sánh, khi thấy người mình yêu yêu người khác, ai cũng thích đem ra so sánh, An An đã thế giờ Hồng Ngân cũng không ngoại lệ.

“Hồng Ngân! Em đừng như thế, hãy sống cuộc sống của em, đừng nghĩ về anh nữa..em tốt, em đẹp, chẳng phải Gia Minh yêu em sao, cho nó một cơ hội đi. Nghe anh được không?”

“Em không biết…anh đừng ép em, Cao Tuấn Nguyên, anh đi đi, đi ngay đi!”

Hồng Ngân ngồi bật dậy xua Tuấn Nguyên ra, anh phải đứng dậy, mắt Hồng Ngân đã đầm đìa nước mắt, cô ngẩn gương mặt không son phấn nhìn Tuấn Nguyên, mặt không khí sắc, giọng nói vô tâm: “Đừng để em nhìn thấy anh bên người khác, nếu không em sẽ không tha cho cô ta đâu. Tốt nhất anh trốn cùng cô ta đến một nơi không có em đi.”

Ngày chia tay, Hồng Ngân cũng từng cảnh cáo Tuấn Nguyên, lúc đó vì yêu, giờ cũng vì tiếng yêu. Anh không nói gì, chỉ quay lưng đi, bước thật nhanh theo lời Hồng Ngân muốn. Cô bật khóc thật nhiều, khóc thành tiếng vang vọng căn phòng trống trải, Hồng Ngân thu gối mình lại, cúi đầu ôm gối mà khóc…nước mắt mặn chát chảy ngược vào tim lại như hàng vạn con dao xé nát nó. Hồng Ngân không thể biết đã có người khác vào phòng, anh cũng đến thăm cô, nhìn cô khóc mà tay anh muốn chạy đến đấm thẳng vào mặt kẻ vừa vô tình bước đi. Chàng trai với viền mắt đen óng, tóc anh tha keo chuốt lên trên, để lộ vầng trán. Áo quần anh không giống như các công tử bột, pha đầy chất của một thiếu gia làn chơi…

Anh mãi mãi đứng phía sau nhìn Hồng Ngân, nhìn cô yêu Tuấn Nguyên, hẹn hò với Tuấn Nguyên rồi chứng kiến ngày họ chia tay. Ngày chia tay ấy, Hồng Ngân thách thức Tuấn Nguyên bao nhiêu thì càng làm anh căm giận bấy nhiêu. Chưa đầy hai ngày sau, Hồng Ngân thực hiện lời thách thức ấy, cô quen người khác để Tuấn Nguyên phải tiếc nuối, phải ân hận. Từ đó, Hồng Ngân luôn thay đổi người yêu. Dưới nhận thức của mỗi người, cô quá đào hoa…nhưng không một ai biết, ẩn chứa sau lớp mặt nạ đó là một trái tim khao khát tình yêu nhưng mãi chịu tổn thương về mặt tình cảm.

Một tuần sau đó, chuyện ai cũng ổn thỏa, chỉ còn Đại Phong, anh định sẽ không đi tìm Ngọc Diệp một thời gian, nhưng trái tim không cho phép, nó bắt anh phải bỏ mặc tất cả để xin Ngọc Diệp tha thứ, vì anh quá yêu cô rồi, sống cần có Ngọc Diệp thì cuộc sống anh mới không là một bức tranh đơn sắc. Anh đợi Ngọc Diệp ở cổng trường suốt năm ngày nhưng không thể nhìn thất bóng dáng cô, thật ra Ngọc Diệp đang cố tình tránh mặt anh hay cô đã xảy ra chuyện, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Đại Phong. Anh lại không thể tìm đám bạn hay bà Lưu giúp đỡ, chuyện hai người phức tạp thế, để họ xen vào càng làm họ khó xử thôi. Một cô bạn đi ngang…

“Anh là Đại Phong mà…anh tìm ai vậy?

Cuối cùng cũng có người giúp, anh vui mừng nghĩ rằng mình có cứu tinh rồi: “Em biết Lưu Ngọc Diệp không? Học chuyên Hóa ấy.”

“À..chị Diệp sao? Anh tìm chị ấy có việc gì hả?”

“Anh là bạn trai của Ngọc Diệp, em có biết mấy hôm nay cô ấy đi đâu không, sao anh đợi mãi mà không gặp.”

Cô bé xinh xắn mỉm cười, thật thì cô rất xinh, người lại vô cùng hòa nhã: “Chị ấy theo cô chủ nhiệm đi buổi liên hoan toàn quốc ở tỉnh C tuần trước rồi, chắc khoảng hai ba ngày nữa sẽ về.

“Cảm ơn em.”

Đại Phong gật gật đầu, anh cười cùng cô bé ấy. Vừa thấy nụ cười của Đại Phong, mặt cô liền đỏ bừng, sao trên thế gian lại có người phong độ và đẹp trai đến thế, xưa nay chỉ biết Đại Phong qua hình với danh nghĩa là cựu học sinh của The First, bây giờ gặp tận mắt càng khiến cô học trò mê mẩn. Nhìn bóng anh bước lên xe, từ cử chỉ đến hành động đều nhanh nhẹn, mang phong thái của bậc trượng phu. Chiếc xe hơi đã đi mất hút mà cô ấy vẫn cứ dõi mắt theo xa, thầm nghĩ Ngọc Diệp sao mà quá may mắn, được người như Đại Phong để mắt đến lại còn được anh yêu nhiều như thế.

Gia Huy đã làm giấy xin quay về Mĩ làm trong công ty mới, anh thành tích học tập bốn năm tại trường ở Mĩ vô cùng xuất sắc, chỉ cần đồng ý là có thể phát triển sự nghiệp một cách thuận lợi. Quay về đây chỉ vì muốn tìm lại Thiên Nghi, nhưng cô ấy không là của anh nữa nên anh phải trốn nơi này, để không còn bất cứ sự tiếc nuối nào cho những gì đã qua. Đăng Khôi đến nhà Gia Huy, anh chẳng muốn đến đây dù một giây nào nhưng không biết tại sao bước chân cứ dẫn lối. Vào nhà, hai anh em vô cùng im lặng một lúc lâu, cho đến khi Đăng Khôi lên tiếng.

“Anh đi thật sao?”

“Ừ.”

“Còn White?”

“Anh không cần nữa.”

Họ ít khi nào nói chuyện được như hôm nay, từ nhỏ xung khắc, hết chuyện gia đình lại cãi chuyện của Thiên Nghi, giờ thì còn gì để cãi vã cho khổ cực nữa, ba mẹ đều mất, Thiên Nghi cũng không thể giành lấy. Hai anh em giờ chỉ còn con số không.

“Thiên Nghi biết chưa?”

“Đợi làm xong thủ tục anh sẽ đến báo cho cô ấy một tiếng. Nhưng em vẫn còn muốn ôm mộng với Thiên Nghi?”

“Chỉ khi nào Thiên Nghi kết hôn, em sẽ thôi mong chờ. Còn bây giờ mọi thứ chưa chắc chắn, em chưa thể tin tưởng Hoàng Khang sẽ mang cho Thiên Nghi hạnh phúc.”

Gia Huy đứng dậy vỗ lên vai Đăng Khôi, hai người họ nhìn nhau rồi tự muốn bỏ qua hết tất cả thù oán, dù thế nào cũng là anh em, cùng một dòng máu, không thể cứ thù oán nhau đến hết cuộc đời rối đến khi nhắm mắt hại hối hận cho những gì đã qua.

Nghĩ đến Tiểu Quỳnh, lại không biết nói gì hơn, tình cảm của cô thì cô luôn nổ lực, còn của người khác thì cô một mực phản đối. Hôm nay lại cố theo bà Lý học hỏi để làm món mì cho Kỳ Dương, anh rất thích ăn mì, qua mấy lần cùng anh đi ăn, cô như đã hiểu rõ. Lần này, Tiểu Quỳnh có thử những món mình làm trước khi đưa qua cho Kỳ Dương, cô không muốn anh lại nổ lực ăn lấy những gì khó nuốt, thà để cô thử nghiệm trước.

Đến văn phòng luật sư, Tiểu Quỳnh cố tình tạo cho Kỳ Dương một sự bất ngờ nên đi nhè nhẹ vào, cố không gây ra tiếng động. Sắp mở toan cửa ra thì cô đứng lại, nụ cười tinh mảnh vụt tắt, có tiếng của Quốc Bảo.

“Anh dám chắc là sẽ cho Tiểu Quỳnh cuộc sống vui vẻ như cô ấy muốn?”

“Cô ấy yêu tôi.”

“Nhưng tôi chỉ muốn biết về suy nghĩ của anh.”

Kỳ Dương vô cùng bình thản, anh ngồi đối diện Quốc Bảo, nhìn cậu học sinh cấp ba mà dám đến đây tìm mình để hỏi chuyện yêu đương. Cậu dũng cảm hơn anh, Kỳ Dương khẳng định.

“Tôi sẽ lo cho Tiểu Quỳnh. Còn cậu, định thế nào?”

“Tôi yêu cô ấy, tôi tin khả năng của mình có thể để Tiểu Quỳnh sống thoải mái, làm những gì cô ấy muốn. Nhưng tiếc rằng Tiểu Quỳnh không yêu tôi.”

Nhém chút nữa Tiểu Quỳnh đã làm rơi hộp mì, cô cố nắm chặt nó mà lòng lại đan xen cảm xúc. Xưa nay cô chưa từng nghĩ Quốc Bảo sẽ yêu mình, cô chỉ xem Quốc Bảo là bạn hay một người anh trong gia đình để ứng xử.

“Tiểu Quỳnh thì tôi sẽ lo. Cô ấy vẫn có thể sống vui lúc bên tôi, tôi tin điều này Tiểu Quỳnh hiểu rất rõ. ”

Quốc Bảo gật đầu hài lòng, cậu đứng dậy xách theo một vali rồi kéo ra ngoài, Tiểu Quỳnh tránh sang một bên để khói đối mặt, cô không biết nên nói gì với anh. Kỳ Dương nhìn theo Quốc Bảo mà thở dài, anh day day thái dương ít lâu rồi tựa đầu vào ghế ngẫm nghĩ nhiều thứ. Tiểu Quỳnh quên rằng mình còn cầm hộp mì sắp để Kỳ Dương thưởng thức, nhưng rồi cô lại đi, cô đến công viên gần đó ngồi rất rất lâu mà suy nghĩ. Kí ức về Quốc Bảo, về những lúc anh cùng cô đi học, đi chơi, anh ưu tú nhưng ít khi thuộc bài, anh đúng giờ nhưng cũng thường bị phạt cùng Tiểu Quỳnh vì tội đến lớp trễ. Tâm tư cô rối như tơ vò, làm sao đây, Quốc Bảo yêu cô, anh ấy đã lo lắng chu toàn cho Tiểu Quỳnh suốt gần ba năm phổ thông mà cô chẳng hay biết gì về tình cảm ấy, có phải cô quá vô tâm hay không? Suy nghĩ mãi mà vẫn không ra, rốt cuộc mình nên làm gì cho tốt, nắng chiếu xuống tóc Tiểu Quỳnh, mái tóc ngắn ấy lung linh giữa cả một trời nắng, mì đã nở ra hết, Tiểu Quỳnh vẫn không thông cho đến khi nhận được tin nhắn từ Quốc Bảo: ‘Tôi phải chuyển trường đến cùng sống với bà, bạn ở lại giữ gìn sức khỏe, đừng nghịch phá nữa, hãy sống thật tốt bên tình yêu..Quốc Bảo’. Tiểu Quỳnh tự dưng bật khóc nhưng không thể gọi điện như mọi khi, chuyện gì cũng mắng anh được, thà im lặng, thà khóc một mình còn hơn để Quốc Bảo biết cô đã hiểu lòng anh, lúc ấy họ gặp nhau thì sẽ thế nào, hai người ngượng ngùng rồi thành kẻ xa lạ.

Đã gần thi tốt nghiệp, Thiên Nghi phải vào thư viện mượn rất nhiều sách để đọc, Hoàng Khang rất ghét sách, nhưng vì được có thêm thời gian bên cạnh Thiên Nghi, anh phải cùng cô vào thư viện thành phố…Mọi thứ nơi đây im lặng, chia làm nhiều gian phòng khác nhau, Hoàng Khang ngồi ở môt góc gần cửa sổ, anh nhìn ra vườn hoa phía sau thư viện, tai đeo phone màu đen, nhịp nhịp chân theo nhạc. Thiên Nghi cầm một quyển sách dày cộm đến, có thêm cả một quyển văn mẫu để Hoàng Khang rèn luyện.

“Anh đọc đi!

“Phải đọc sao?” Hoàng Khang tháo tai phone ra, mở thử trang sách đầu, toàn chữ.

“Anh phải thi tốt nghiệp được loại tốt!”

“Tốt?”

“Ừ.”

Hoàng Khang nghe xong mà tay chân rã rời, thường ngày kêu anh nằm vào top 500 học sinh điểm cao nhất trường đã là chuyện không thể, giờ Thiên Nghi lại buột anh phải vào top 200, sao có thể. Hai người ngồi ở đó đọc sách, Thiên Nghi tịch thu tai nghe của Hoàng Khang, đọc sách mà nghe nhạc thì tâm trí đâu để tập trung, cô thì rất chăm chú tiếp thu kiến thức trong sách, thỉnh thoảng lại nghe tiếp ngáp ngắn ngáp dài, tiếng thở não nề của Hoàng Khang. Thiên Nghi lấy quyển sách che mặt lại mà tự cười thầm. Đây chẳng phải cuộc sống mà khi trước cô mơ ước sao, được cùng ngựa trắng vào thư viện đọc sách, được cùng anh ngồi ở một nơi mà tận hưởng sự yên tĩnh nơi toàn chứa sách này…Tập trung được đôi lát, Thiên Nghi bỏ quyển sách xuống, Hoàng Khang đã nằm gụt xuống bàn, hai mắt nhắm lại để cô có thể nhìn ngắm hàng chân mài đậm nét đàn ông của anh.

“Hoàng Khang à…” Thiên Nghi nhỏ giọng thử gọi Hoàng Khang, quơ tay ngang mặt anh nhưng anh vẫn không có phản ứng. Anh ngủ từ bao giờ rồi. Cô lấy tay chống cằm, mắt luôn nhìn về Hoàng Khang…càng nhìn thì gương mặt anh càng nhiều điểm nhất, vô vàn sức hút như một nam châm. Da mặt anh lán mịn làm Thiên Nghi còn phải ghen tị với nhan sắc trời phú cho anh, đôi môi anh thì không cần phải nói, Thiên Nghi nhìn mãi nhìn mãi, từ chi tiết trên mặt Hoàng Khang, cô muốn ngắm anh một lần thật kĩ…

Môi Thiên Nghi nở nụ cười khi tìm cách phá phách lúc Hoàng Khang ngủ, cô lấy tay vuốt mấy cọng tóc đã che đi vầng trán, nhưng rồi lại bị gương mặt điển trai đến cả thiên thần vẫn không thể so sánh ấy, bị nó cuốn lấy, Thiên Nghi đưa mặt lại gần, định âm thầm hôn lên má anh…vừa cách mặt Hoàng Khang không bao xa, bỗng anh mở to mắt nhìn cô.

“Em cũng mê anh đến thế sao?”

“An..h…tỉnh…khi nào vậy?” Kẻ có ý đồ làm chuyện xấu ấy giật mình thu người lại, tay cầm lấy cuốn sách để không cho Hoàng Khang biết cô đang rối bời, mất mặt quá, sao lại nông nổi đến mức không tự chủ mình.

“Thiên Nghi này! Em lại định làm gì anh thế? Tấm thân trong trắng này, em định phá hủy sao?”

“Anh nói linh tinh gì vậy hả, em chỉ là…là…ngắm anh tí thôi mà.” Cũng chỉ định hôn lén anh một cái thôi mà, anh có cần nghiêm trọng thế không?

“Ồ…nếu anh không mở mắt thì em định hôn anh rồi…thôi kệ, mặt nè, hy sinh để em hôn anh đó.” Hoàng Khang nhắm mắt lại đưa mặt gần Thiên Nghi, cô lấy tay xô anh xa.

“Em không giỡn, ở đây là thư viện…nghiêm túc tí đi!”

Anh bật cười lấy tay xoa xoa tóc mình, vuốt lại mớ tóc còn bù xù khi nằm xuống, nói rồi Hoàng Khang qua ngồi cạnh Thiên Nghi. Anh dựa vào vai cô, làm điệu bộ y như trẻ con.

“Chán quá à…anh xưa nay ghét nhất nơi này, vậy mà không ngờ hôm nay lại đến tận đây…còn đọc sách nữa chứ.”

“Vậy anh làm văn đi! Em sẽ chấm điểm cho.” Chưa để Hoàng Khang đồng ý, Thiên Nghi đã lấy luôn giấy viết ra: “Không được từ chối, em biết anh ghét sách, nhưng cố mà thi văn được năm điểm đi!”

“Nếu anh thi đậu tốt nghiệp được loại tốt thì em sẽ thưởng cho anh cái gì?”

“Thi là tốt cho anh mà…nhưng thôi, vì anh là bạn trai thân yêu nên em sẽ ngoại lệ cho anh một lời hứa. Nếu anh thi được loại tốt, em hứa sẽ làm cho anh một chuyện.”

Mắt Hoàng Khang sáng rực, ngay lập tức, tâm trạng vui hẳn ra: “Em hứa đấy.”

“Nhưng chuyện đó phải hợp lí, không vượt giới hạn…”

Thế là Hoàng Khang chăm chỉ ngồi làm một đề văn Thiên Nghi cho, cô đưa ngay cho anh đề về ‘Những điều bạn trân trọng nhất’, Hoàng Khang suy ngẫm ít lâu rồi nhíu mày, xoa xoa đầu mình, xoay viết rồi viết, rồi bỏ,…tập trung cao độ. Thiên Nghi ngồi nhìn anh siêng năng đến thế, cô cũng rất vui mừng, phải giúp Hoàng Khang nâng cao học lực, chỉ có thế cơ hội hai người ở bên nhau mới được rút ngắn.

“Xong!”

Khoảng nửa tiếng sau, Hoàng Khang bỏ viết xuống thật mạnh, mặt đầy tự tin đưa bài viết cho Thiên Nghi xem.

“Lần đầu anh kiên trì hoàn thành nó đó.”

“Vậy em phải hãnh diện rồi…”

Thiên Nghi tay cầm tờ giấy, vừa mở ra cô sắp bật ngửa, một câu duy nhất hoàn chỉnh sau cả đống từ viết rồi xóa bùi nhùi phía trên. Hoàng Khang thì miệng mở nụ cười rất tươi, mặt Thiên Nghi nhăn nhó, bỏ tờ giấy xuống bàn, cô nghiêm túc nhìn anh.

“Anh giỡn với em hả?”

“Sao thế? Anh làm sai sao?”

“Em nói anh làm bài nghị luận mà anh viết có một câu vậy?”

“Thì đó là những gì anh biết.”

“Anh…”

Cô không biết nói gì sau những lí lẻ chắc chắn của Hoàng Khang, cô nhìn lại tờ giấy một lần nữa, từng chữ một đập vào mắt mình, tuy vô cùng tức giận nhưng nhìn kĩ, Thiên Nghi lại cảm thấy hạnh phúc, Hoàng Khang kiên nhẫn đọc lại cho Thiên Nghi nghe.

“Điều tôi trân trọng nhất: Tình yêu với Nghi ngốc!, anh thấy hay mà Thiên Nghi, sao em lại chê?”

“Bức thư tình đó…anh viết cũng có cảm xúc lắm mà, sao giờ lại không vận dụng tiếp đi!”

Hoàng Khang bật cười, bỏ tờ giấy qua một bên, anh nắm hai tay Thiên Nghi đang đặt trên bàn: “Anh cũng không biết sao mình viết được thế nữa…có lẻ là động lực.”

“Y như viết sơ yếu lí lịch nộp cho công ty xin việc.”

“Vậy trả anh.”

“Không bao giờ.” Hàng đã nhận miễn trả lại.

Gương mặt Thiên Nghi láu lỉnh thách thức Hoàng Khang. Anh chỉ biết mình sẽ giữ cô gái ấy bên cạnh đến khi nào anh không còn khả năng yêu cô. Giờ hạnh phúc đơn giản chỉ là ở bên Thiên Nghi, cùng cô đi học, đi dạo hay đến thư viện, nơi mà anh ghét nhất, nhưng giờ chính nơi này lại giúp Hoàng Khang ghép những mảnh tình yêu của hai người.

Từ lúc có Hoàng Khang, cuộc sống Thiên Nghi như được tô điểm thêm muôn vàn màu sắc khác nhau, mỗi ngày cô đều mỉm cười, dù không ít cũng nhiều, hôm qua khi Hoàng Khang đưa Thiên Nghi về nhà, Nun cũng đúng lúc biết chuyện của chị mình, con bé giận dỗi được vài tiếng rồi cũng bỏ qua. Nun rất thích Hoàng Khang làm anh rễ tương lai, bởi thế chỉ cần Hoàng Khang hứa vài chuyện, Nun đã bằng lòng tha lỗi che giấu chuyện của hai anh chị. Tối nay, Thiên Nghi nằm trên giường lấy laptop ra, lâu lắm rồi cô không viết một dòng nhật kí online nào cả, chắc khoảng hơn năm tháng, xong xuôi, Thiên Nghi lại mở một trang word mới, và bắt đầu câu chuyện tình yêu của mình cùng chàng ngựa trắng hờ ấy. Nun bỗng ở dưới gác chạy lật đật lên.

“Có người tìm.”

“Ai?” Cô quay đầu lại.

“Anh Khôi.”

Chưa kịp ghi một từ nào thì Thiên Nghi phải đóng laptop, đi xuống gác. Ở dưới này, Đăng Khôi ngồi ở ghế gỗ trước sân trầm mặc một cách đáng sợ, cô Lan do đi làm về mệt nên cũng không quan tâm nhiều mà đã vào phòng ngủ để lấy lại sức. Việc Đăng Khôi đến nhà chơi giờ chẳng còn gì bất ngờ, từ nhỏ đã thế rồi…

Thiên Nghi bước ra, vô cùng bình thản để đối mặt với hiện thực: “Khôi tìm Nghi sao?”

“Anh Huy sẽ quay về Mĩ…”

“Ừm..mong anh ấy sẽ sống hạnh phúc.”

Niềm vui của Thiên Nghi, Đăng Khôi nào cảm nhận được, chuyện về người bạn trai của cô anh cũng đã nghe mọi người nhắc đến, anh không hài lòng về Hoàng Khang cũng như ghét những ai xen vào giữa mình và Thiên Nghi.

” Nghi nghĩ mình yêu Hoàng Khang?”

“Đăng Khôi…chuyện lúc còn nhỏ đừng bao giờ nhắc lại nữa, anh Huy đã thế, cả Khôi cũng như vậy. Sao ai ai cũng muốn lấy quá khứ mà ràng buộc Nghi hết vậy?”

Đăng Khôi quay sang nắm lấy tay Thiên Nghi, Nun đứng ở gần đó nhìn thấy nên giật mình, Thiên Nghi cũng hoảng sợ trước ánh mắt kia.

“Khôi không như Gia Huy…anh ấy bỏ Nghi, còn Khôi thì không bao giờ, không bao giờ. Nghi hiểu không hả?”

“Khôi…sao…vậy?”

Bàn tay Đăng Khôi càng giữ chặt Thiên Nghi hơn, mắt anh đỏ rực đong đầy ngọn lửa căm tức trong người.

“Đừng yêu Hoàng Khang! Khôi xin Nghi! Tên đó không thật lòng với Nghi đâu, yêu hắn ta rồi Nghi sẽ khổ!”

Nghe tới Hoàng Khang, Thiên Nghi liền đứng dậy gạt mạnh tay Đăng Khôi ra. Cô chịu đựng bao nhiêu là quá đủ, dù có lỗi lầm gì thì cô đã trả hết cho anh em nhà họ Hà, giờ Thiên Nghi chẳng nợ gì họ cả, nhất về mặt tình cảm, sao người anh vừa buông thì người em lại tấn tới. Mặt cô cũng đầy kiên quyết.

“Chuyện này không liên quan đến Khôi, tình cảm của Nghi, Nghi tự biết cách giải quyết cho tốt mà. Khôi đừng lo đến nữa!!!”

“Sao không thể lo, Khôi chỉ muốn Nghi tốt thôi.”

“Nghi không cần.”

Đăng Khôi hạ giọng tha thiết khẩn khoản xin Thiên Nghi, anh không hiểu Thiên Nghi, càng đâu thể hiểu Hoàng Khang. Bởi thế, với Đăng Khôi, chỉ mình anh mới mang cho cô hạnh phúc.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .